Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Chết chưa phải là hết!

 

Đó là trường hợp của cố Giáo sư Hoàng Minh Chính, người đã cống hiến trọn cuộc đời cho các lý tưởng của ông. Trong 72 năm dấn thân tranh đấu vì sự độc lập và tự do của dân tộc, ông luôn mạnh dạn dấn thân cho những gì ông tin là đúng: công cuộc chống thực dân, chủ nghĩa Cộng sản, và cuối cùng là lý tưởng Dân chủ.

Cố giáo sư Hoàng Minh Chính

Trong ba niềm tin lớn này, ông đã tự khẳng định rằng: Lý tưởng Cộng sản là sai! Và ông đã dành 40 năm còn lại để tranh đấu cho một niềm tin mới. Ngày Tết Nguyên Đán năm Mậu Tý (7/2/2008) ông nhắm mắt lìa đời, song cái chết của ông chưa phải là một sự chấm dứt.

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Nhận diện những người yêu nước

     

Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ là của dân tộc Việt. Những thế hệ trẻ đã từng đóng góp công sức và xương máu trong giai đoạn kháng Pháp cam go này đều ít nhiều có công chung. Những kháng chiến quân trong hàng ngũ Việt Minh đã đem cả cuộc đời và xương máu mình đánh đổi cho sự độc lập của đất nước, là vì tinh thần dân tộc và sự an nguy của Tổ Quốc Việt Nam.

Ðó là một thực tế lịch sử, vì chủ nghĩa Cộng sản hay Xã hội hoàn toàn không có hiện diện trong tinh thần tranh đấu của các kháng chiến quân lúc bây giờ. Chủ nghĩa Cộng sản luôn minh định chủ trương vô tổ quốc thì tất nhiên là không bao giờ có lý tưởng hay mục tiêu nào vì dân vì nước! Sự lấn cấn, phức tạp và tế nhị của giai đoạn lịch sử cận đại đã vô tình làm ngơ cho đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) tiếm danh dân tộc trong hơn nửa thế kỷ qua.

Vậy thì, đã đến lúc để mọi người, dù ở đâu và với chính kiến nào, cũng đều có thể nhận thức được rằng, cuộc đấu tranh và chiến thắng hào hùng trước thực dân Pháp xâm lược là điều tự hào chung của dân tộc Việt. Những người đã đóng góp xương máu và công sức cho công cuộc giành độc lập của đất nước thời bây giờ đều phải được ghi công và ngưỡng mộ như là những anh hùng dân tộc.

Ðảng CSVN không những không được quyền tiếp tục tiếm danh mà còn phải trả lại niềm tự hào đó lại cho dân tộc Việt, bao gồm tất cả những người yêu nước trong các lực lượng kháng chiến chống Pháp, kể cả đảng phái quốc gia và những người dân đã thầm lặng tiếp tay cho công cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước.

Kế đến, ở giai đoạn 25 năm sau cùng của cuộc chiến (54-75) tương tàn đẫm máu, hoàn cảnh nghiệt ngã của lịch sử đã đẩy những người yêu nước ở hai miền Nam Bắc phải đứng vào hai chiến tuyến đối nghịch với nhau.

Cuộc chiến tranh được mệnh danh là Quốc Cộng là hậu quả của sự xung đột khốc liệt giữa ảnh hưởng Cộng Sản và Tư Bản ở khu vực Ðông Nam Á, đã đưa đất nước Việt Nam thành bãi chiến trường quốc tế và biến dân tộc Việt Nam thành nạn nhân của hai ý thức hệ ngoại lai.

Người Việt Nam sinh ra không phải để trở thành tay sai của Cộng sản hay Tư Bản. Những thế hệ Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc đem máu xương của mình đóng góp cho cuộc chiến đều cũng chỉ vì lý tưởng dân tộc: muốn cứu nguy Tổ quốc và bảo vệ đồng bào. "Sinh Bắc tử Nam" là để giải phóng đồng bào ruột thịt ở miền Nam khỏi ách xâm lăng của đế quốc Mỹ?!!

"Quyết tâm diệt Cộng" cũng là để bảo vệ đồng bào và phần lãnh thổ còn lại trước sự xâm lăng của hệ thống Cộng sản quốc tế. Không có bất cứ người lính nào ở cả hai phía muốn bán đứng Tổ quốc. Chủ nghĩa Cộng sản hay Tư Bản chưa bao giờ được xem là lý tưởng đấu tranh của những người Việt Nam yêu nước. Những người đã nằm xuống khắp nẻo đường đất nước, và những người còn hiện diện ngày nay ở cả trong và ngoài nước đều biết rõ điều đó. Màu cờ, sắc áo, chiến tuyến có thể khác nhau nhưng thực tế cho thấy rõ rằng động lực và lý tưởng đấu tranh đều giống nhau.

Tất cả chỉ vì lý tưởng dân tộc. Tất cả chỉ vì Tổ Quốc. Ðiều trớ trêu là sự hy sinh của những người yêu nước này đã bị lợi dụng quá nhiều và lâu. Ðiều trớ trêu khác nữa là sự ngộ nhận lịch sử này đã không được công khai nhìn nhận trong suốt bao nhiêu qua.

Vậy thì, những ai đã chiến đấu với tinh thần dân tộc ở cả hai chiến tuyến đối nghịch này đều phải được xem là Những Người Yêu Nước. Thành phần đáng nguyền rũa không phải là những người đã thực sự hy sinh, mà chính là những bọn tay sai ngoại bang, những tên lãnh đạo cuồng tín, cực đoan, thối nát ở cả hai phía.

Chúng ta phải mạnh dạn nói lên điều đó, vì ngày nào những người thật sự yêu nước này chưa tìm được lẽ công bằng, thì ngày đó nguồn cội mâu thuẫn của dân tộc Việt vẫn chưa thể giải quyết được.

Cuối cùng là Chiến Tuyến Mới Của Những Người Yêu Nước.

Vai trò của đảng CSVN, chế độ Ðệ I và Ðệ II Cộng Hòa, chắc chắn sẽ được dân tộc và lịch sử phán xét một cách khách quan và công bằng trong một ngày không xa.

Bây giờ không phải là luận công định tội các phe phái, cá nhân đã dự phần vào việc lãnh đạo hai miền Nam, Bắc trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Vấn đề của chúng ta là nhận diện thực trạng đất nước để phân định lại chiến tuyến mới.

Chiến tuyến mới này là của những người yêu nước không phân biệt xuất xứ, quá khứ với tập đoàn lãnh đạo độc tài và thối nát CSVN hiện nay. Chúng ta phải loại bọn lãnh đạo bất tài, bất xứng và tham quyền cố vị CSVN vì ngày nào họ còn nắm quyền lãnh đạo thì ngày đó nước Việt còn điêu linh, dân Việt còn thống khổ. Nhưng không không phải vậy có nghĩa là chúng ta xem tất cả những người Việt Nam đang ở trong guồng máy này là kẻ thù.

Mặt khác, cũng không phải vì chúng ta đối nghịch với những người Cộng sản phi dân tộc mà lại không nhìn thấy được là trong phía những người không Cộng sản vẫn có những kẻ đã, đang và sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang hay buôn dân, bán nước. Vì vậy, những người yêu nước phải nhanh chóng và mạnh dạn để đứng chung với nhau trong cùng một trận tuyến mới, để hóa giải tình trạng độc tài đảng trị hiện nay và đưa đất nước thóat khỏi cơn khủng hoảng trầm trọng đang đe dọa sự tồn tại và phát triển của Việt Nam.

Việt Nam chúng ta có quá nhiều vấn đề cần phải được giải quyết ngay nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là chọn một thái độ và phương hướng giải quyết. Một khi chúng ta có được một sự đồng thuận dân tộc trước những vấn đề chung là chúng ta đã có được chìa khóa giải đáp.

Ðất nước chúng ta đã chịu quá nhiều đổ vở, tang thương cũng chỉ vì dân tộc ta đã không tránh được những dằn co mâu thuẫn do ảnh hưởng ngoại lai thúc đẩy. Bài học lịch sử từ cuộc chiến Quốc Cộng đã đủ để dân tộc Việt Nam trưởng thành và chọn cho mình một thái độ mới thích hợp hơn. Thái độ đó là tìm kiếm và xây dựng lại những mối tương quan để thống nhất dân tộc.

Những lấn cấn của hoàn cảnh lịch sử vừa qua sẽ được lịch sử mai hậu phán xét một cách khách quan và công bằng trong thời gian tới. Vấn đề của chúng ta là mạnh dạn xếp lại trang sử cũ, cùng nhau đồng tâm hiệp lực viết thêm một trang sử mới hào hùng cho dân tộc.

Ðã đến lúc để những người yêu nước không phân biệt xuất xứ, quá trình và chiến tuyến cùng đứng chung lại với nhau để đối đầu với kẻ thù chung của dân tộc là tập đoàn độc tài CSVN.

Những người yêu nước có thể không còn nhu cầu hòa giải với nhau nữa nhưng chắc chắn là cần phải hòa đồng, hòa hợp với nhau, đặc biệt là với những tầng lớp trẻ, để cùng biến ước mơ chung trở thành hiện thực.

Ðã đến lúc để chúng ta cùng xem các thành phần độc tài và tham nhũng là kẻ thù chung của dân tộc, cho dù họ đứng ở phía nào và nhân danh là gì.

Ðã đến lúc để những người yêu nước, dù là vẫn còn trong guồng máy Cộng sản hay vốn ở chế độ Cộng hòa, cùng chung sức giành lại hai chữ Quốc Gia đúng nghĩa cho dân tộc.

Và đã đến lúc để chúng ta tự hỏi và tự tìm cho mình những câu trả lời hợp lý nhất. Đừng đợi ai và siêu cường nào nữa!

Ðất nước Việt Nam đã là một, dân tộc Việt Nam phải là một. Không ai được quyền nhân danh bất cứ lý do hay chủ nghĩa gì để tiếp tục chia rẽ dân tộc Việt Nam.

Chúng ta đã có đủ thời gian để nghiệm chứng quá khứ, và bây giờ đã đến lúc để nhắm đến tương lai.

Chúng ta không thể đi ngược lại thời gian để thay đổi quá khứ nhưng chúng ta có thể thay đổi được tình trạng bi thảm ở hiện tại và có khả năng xây dựng được tương lai. Tại sao không?

Câu trả lời là ở chính chúng ta!

Nguyễn Công Bằng

California -- 2/2002

 

Đề cương Việt Nam Mới

Lời Kết

Trong mấy thế kỷ qua, nhiều thế hệ Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để vừa giải phóng quốc gia khỏi sự xâm lăng của ngoại bang, vừa cố gắng cải tạo xã hội để phục vụ con người theo nhu cầu tiến hóa tự nhiên của nhân loại. Tiếc là, bởi những sự chi phối sâu xa từ ngoại bang và ảnh hưởng của các chủ thuyết ngoại lai, đất nước Việt Nam đã trải qua một giai đoạn dài với chiến tranh, đổ vỡ, phân hóa và khủng hoảng. Hậu quả của giai đoạn dân tộc vong bản cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, trong thực tế xã hội cũng như trong tâm lý của hàng triệu người đã từng là nạn nhân của các chế độ đã và đang có. Chánh sách sai lầm của các siêu cường, sự sai lầm của nhiều nhà lãnh đạo chính trị và sự thiếu ý thức trách nhiệm của các thành phần lãnh đạo nước nhà thuộc các chế độ cầm quyền, cộng với tình trạng thiếu dân trí, v.v... đã là những yếu tố cộng hưởng biến Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo khó nhất thế giới trong suốt mấy thập niên qua.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi quý vị lãnh đạo tinh thần

Ngày 01 tháng 01 năm 2006  

Kính gởi quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo.
 

Thưa quý vị,

Từ ngàn năm qua, đất nước có lúc thịnh suy song dân tộc ta vẫn luôn có một đời sống tâm linh theo niềm tin riêng của mỗi gia đình, cá thể. Ngoại trừ một vài giai đoạn dưới chế độ quân chủ phong kiến, độc tài, người Việt Nam ta luôn có một tôn giáo để tu hành, thờ phượng. Từ đó, sinh hoạt tôn giáo đã trở thành một phần của văn hóa và là một nhu cầu tinh thần không thể thiếu được của con người.

Không may là trong mấy mươi năm qua, các tôn giáo chân chánh ở Việt Nam cũng đều phải chịu chung cảnh ngộ như mấy mươi triệu người Việt trên toàn cõi đất nước. Các chủ nghĩa ngoại lai đã dẫn dân tộc Việt Nam đến cuộc tương tàn. Sự độc tài, tham lam và ích kỷ đã tiếp tục gây thêm không biết bao nhiêu thảm cảnh cho nhân dân sau ngày cuộc chiến tranh bom đạn chấm dứt. Vào đầu thế kỷ 21, trong khi thế giới ganh đua nhau phát triển đời sống văn minh thì ở nước ta, tín đồ các tôn giáo bị bắt bớ, hành hạ, tra tấn dã man và nhiều Giáo hội bị trù dập một cách thô bạo. Cùng lúc đó, nhân dân ta phần lớn phải sống trong cảnh đói kém, bất công và lắm khi phải chịu cảnh nhục nhằn, tủi hổ.

Trên thế giới ngày nay, ngoại trừ các nước độc tài toàn trị như chế độ CSVN, không có chính phủ dân cử nào lại phủ nhận quyền tự do tôn giáo, hãm hại người tu hành, bức hiếp gia đình các tín đồ có niềm tin tôn giáo. Tất cả chỉ vì sự lãnh đạo độc tài của đảng CSVN.

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER