Xin bấm vào hình để xem


 

   

Quan điểm Đảng Vì Dân

Nên Hòa hay nên Chiến?

 

Sau 725 năm, một lần nữa dân tộc Việt Nam bị đặt trước câu hỏi lịch sử “Thế nước biến, nên Hoà hay nên Chiến?”. Đối phương lần này không khác lần trước: Họ cũng từ phương Bắc! Nhưng trong cảnh nguy biến ngày nay, thay vì mở hội nghị Diên Hồng để hỏi ý dân, tìm phương cứu nước, đảng cầm quyền đã hành động một cách ích kỷ và hèn yếu. Trước nguy cơ mất nước, dân tộc Việt không còn có sự chọn lựa nào khác hơn là phải bày tỏ thái độ của mình một cách quyết liệt.

Đọc thêm...
   

Đảng Vì Dân Việt Nam

Nhà nước độc quyền hoạt động từ thiện?

HTML clipboard HTML clipboard

Nhà nước độc quyền hoạt động từ thiện? 

Viễn Phương (Hồng Trung)


Không hiểu vì lý do gì mà vào đầu tháng 11/2006, đảng và nhà nước Việt Nam lại cho ra đời một bản dự thảo quy chế độc quyền “tổ chức kêu gọi vận động, quyên góp ủng hộ, tiếp nhận, phân bổ quản lý, sử dụng tiền, hàng cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai” khiến mọi người bất bình và sững sốt. Bản dự thảo chỉ cho một đơn vị tổ chức được thực hiện quyền vận động cứu trợ! Còn quyền phân phát hàng cứu trợ thì chỉ những nơi sau đây mới có thẩm quyền:

1/. Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

2/. Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

3/. Đài Truyền Hình Việt Nam

4/. Báo Lao Động

Nghĩa là dự luật Việt Nam chỉ cho phép bốn (4) đơn vị nói trên được quyền hoạt động từ thiện. Ngoài ra các tổ chức đoàn thể nào không có tên trong danh sách kể trên mà cố tình thực hiện công việc từ thiện thì coi như vi phạm luật.

Theo tin báo Tuổi Trẻ thì “Ủy ban T.Ư MTTQ VN sẽ là cơ quan duy nhất ra lời kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ khi thiên tai xảy ra. Trường hợp nghiêm trọng thì Thủ tướng Chính phủ sẽ kêu gọi vận động.” Tại sao việc kêu gọi tương trợ giữa đồng bào với nhau mà cũng phải bị giới hạn, kiểm soát?

Dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay có truyền thống tương trợ tương ái lẫn nhau đã đúc kết thành câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách”. Hoạt động từ thiện là một nghĩa cử tốt đẹp của cả dân tộc Việt Nam nói riêng, và của toàn nhân loại trên thế giới nói chung.  Công việc từ thiện được lưu truyền và được các cá nhân hoặc đoàn thể phát huy tốt đẹp cho đến ngày hôm nay. Đó cũng là cái quyền tự do nhân ái của mỗi người, mà không luật pháp của quốc gia hay luật quốc tế nào lại có thể hạn chế hay cấm đoán.

Người hảo tâm được quyền hiến tặng, ban cho hoặc giúp đỡ người khốn khổ khác bằng tài sản riêng của mình được sở hữu đúng luật pháp. Hoạt động từ thiện được hình thành từ tấm lòng nhân ái của mỗi con người, và những người tham gia gồm có người tặng hiến, người nhận, người trung chuyển. Người hiến tặng bao giờ cũng muốn tiền hoặc hiện vật của mình tới tay người nhận được toàn vẹn. Người nhận là người nghèo khó đang hy vọng chờ trông món quà, tiền cứu trợ đó. Và khi những tài sản cứu trợ đang trên đường vận chuyển để được mang đến trao tận tay người nhận, thì sau đó người nhận sự giúp đỡ coi như chính thức được sở hữu hợp pháp tài sản đó. Tất nhiên, cả bên giúp cho và bên đón nhận không ai muốn tài sản của mình bị mất cắp, hao tổn. Người chuyển giao là người có trách nhiệm bảo quản tiền, hàng, của cả người cho và người nhận.

Trong thời gian qua, có những gia đình miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…) đã phải gánh chịu thiên tai do 2 cơn bão ChanChu và Xangsane tiếp nối hoành hành. Các hoạt động từ thiện đã gom góp được những số tiền không nhỏ từ những tấm lòng bác ái của bà con trong và ngoài nước. Nhưng sau đó, đáng tiếc là số tiền cứu trợ ấy đã không đến tận tay bà con nạn nhân trọn vẹn, vì bị cán bộ các cấp câu lưu hoặc tuỳ tiện sử dụng vào mục đích khác. Cụ thể là 36 tỷ đồng Việt Nam và hàng ngàn tấn gạo còn bị giữ lại trong kho đâu đó… ở ba tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Việc làm trái ngược này đã gây bất bình và bất phục của các gia đình nạn nhân, của những tấm lòng hảo tâm và ngay cả trong dân chúng. Thiết nghĩ đây là một vấn đề mà các cấp lãnh đạo của nhà nước phải xem xét giải quyết minh bạch. Vì số tiền hàng cứu trợ phải thông qua các đơn vị, hành chánh của nhà nước, bị quản lý bởi một hệ thống cồng kềnh nhiều cửa, đã gây phiền hà, trắc trở và thất thoát phi lý.

Việc áp đặt lên công việc từ thiện bằng một quy luật độc đoán là phản từ thiện, phản nhân đạo, đi ngược lại tinh thần nhân ái của thế giới, và quyền lợi thiết thực của các đồng bào nghèo khổ trong đất nước. Dự luật đó, nếu trở thành luật, sẽ bất lợi cho các nạn nhân một cách trực tiếp, vì số lượng tiền hàng cứu trợ sẽ bị giảm đi rất nhiều, bởi lòng tin của các nhà hảo tâm đối với nhà nước Việt Nam bị suy giảm đi rất lớn.

Mặt khác, những ngày gần đây Công An thường xuyên gọi điều tra nhiều người hoạt động xã hội không thông qua nhà cầm quyền địa phương; thực chất là để đe dọa ngăn cản các anh chị em đã tiếp tay với những vị mạnh thường quân ở ngoài nước làm tốt công việc từ thiện tại địa phương; trong đó có một số anh em thiện nguyện viên Câu lạc bộ Hoa-Mai, vốn đã thực hiện nhiều đợt cứu trợ các đồng bào nghèo khó ở nhiều tỉnh huyện, và đặc biệt là đợt cứu trợ các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão ChanChu vào tháng 06 vừa qua.

Nhà nước Việt Nam cần phải tôn trọng quyền thể hiện lòng nhân ái của nhân dân, để những người kém may mắn không phải thêm đau buồn vì sự bất hạnh do chánh sách quản lý cứu trợ xã hội phi lý gây ra.

Đảng CSVN không thể quản lý xã hội một cách tuỳ tiện và độc đoán, và càng không thể dành độc quyền trong việc từ thiện cứu trợ, bất chấp cả sự khốn khó của dân nghèo.

 

Viễn Phương (Hồng Trung)

01/2006

 

Đề cương Việt Nam Mới

Lời Kết

Trong mấy thế kỷ qua, nhiều thế hệ Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để vừa giải phóng quốc gia khỏi sự xâm lăng của ngoại bang, vừa cố gắng cải tạo xã hội để phục vụ con người theo nhu cầu tiến hóa tự nhiên của nhân loại. Tiếc là, bởi những sự chi phối sâu xa từ ngoại bang và ảnh hưởng của các chủ thuyết ngoại lai, đất nước Việt Nam đã trải qua một giai đoạn dài với chiến tranh, đổ vỡ, phân hóa và khủng hoảng. Hậu quả của giai đoạn dân tộc vong bản cho đến nay vẫn chưa chấm dứt, trong thực tế xã hội cũng như trong tâm lý của hàng triệu người đã từng là nạn nhân của các chế độ đã và đang có. Chánh sách sai lầm của các siêu cường, sự sai lầm của nhiều nhà lãnh đạo chính trị và sự thiếu ý thức trách nhiệm của các thành phần lãnh đạo nước nhà thuộc các chế độ cầm quyền, cộng với tình trạng thiếu dân trí, v.v... đã là những yếu tố cộng hưởng biến Việt Nam trở thành một trong những nước nghèo khó nhất thế giới trong suốt mấy thập niên qua.

Đọc thêm...
   

Lời Kêu Gọi của ĐVDVN

Kính gửi đồng bào Việt Nam

Ngày 01 tháng 01 năm 2006  

Kính gởi đồng bào trong và ngoài nước. 


Thưa toàn thể đồng bào,

Mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng trong phẩm giá và các quyền.

Đó là nền tảng tinh thần của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được ban hành ngày 10.12.1948, mà nhà nước CHXHCNVN cũng đã ký kết công nhận. Quyền Tự Do cũng đã được xiển dương trong tiêu đề “Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc” của nước CHXHCNVN.

Điển hình Quyền Tự Do Của Con Người là “…quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư; quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào…; và quyền tự do họp hành, tham gia hiệp hội một cách ôn hoà. Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào.”

Nói chung, Quyền Tự Do Của Con Người là yếu tố không thể thiếu được trong một xã hội văn minh, nhân bản của thế giới ngày nay.

Đọc thêm...
   
   
© ALLROUNDER